|
Nhìn tờ lịch, tôi thầm đếm coi còn bao nhiêu ngày nữa thì nàng Hạ thực sự rời bỏ vương ngai của mình sau ba tháng tung tăng trên chín mươi bậc thang đời bỏng cháy.
Ngày hai mươi hai tây tháng chín này, Thu õng a bước vào khung trời mơ mộng của mình. Mặc cho hè ấm ức bay theo cơn gió phù du đi về vùng trời miệt dưới cho thỏa lòng vùng vẫy khắp cả địa cầu.
Down Under vừa tươi vui đón chào mùa xuân mở hội với trăm hoa đua nở. Bao cánh mỏng đẹp xinh cũng đến lúc run sợ khi nghe tin nàng Hạ tức tưởi khóc thút thít rời bỏ cuộc vui ở đất nước Hoa Kỳ. Mùa hè sẽ đan thêu triệu sợi nắng chói chang như trút hết nỗi buồn se thắt…mình bị bỏ rơi.
Đã mấy mươi năm xa rời khung trời miệt dưới co lạnh, nhưng tôi vẫn còn nhớ, tháng chín sẽ hết và tháng mười tưng bừng hoa anh đào khoe sắc thắm khắp không gian. Góc phố thấp thỏm biết nàng Hạ vung vít bay về ngự trị nên ngàn cánh mỏng xanh xao anh đào cũng cuống cuồng run rẩy, chuẩn bị ngày tàn rụng rơi.
Tôi vừa dàn trải lối đi của nàng Hạ và nàng Thu của hai quốc gia ngăn cách đại dương bao la.
Tôi vẩn vơ suy nghĩ mông lung:
- Con đường trải đầy hoa xinh sặc sở lồng trong lớp cỏ xanh nhung mượt mà nào cũng đều có cùng số mệnh hẩm hiu. Hoa cỏ có tươi mát kiêu sa tới đâu, cuối cùng rồi cũng đành nhường ngôi trong héo hắt.
- Con đường mà bốn mùa giành nhau thay áo sân đời, không khác gì thân phận con người phải cởi bỏ tuổi thanh niên tràn đầy nhựa sống để khoác vào màu nâu cằn cỗi khi hoàng hôn tím ngắt xế chiều…bắt buộc mọi bước chân bôn ba phải tuân theo cái vòng lẩn quẩn hư hư ảo ảo của một kiếp nhân sinh mà thôi.
- Sớm mai thức dậy nhìn qua song cửa sổ, ta còn nhận biết hôm nay mây mù xám tro tô màu ảm đạm thê lương hay ươm màu xanh biếc mộng mơ . Khoảnh khắc nhãn quan, thính giác trong ta còn làm việc chính xác quá là vô giá vì ta còn khỏe mạnh vui với tiếng chim ca hát và bằng lòng với vạn vật điềm nhiên xoay dần.
Cám ơn đời cho ta một ngày mới cùng hơi thở rộn ràng gõ nhịp yêu thương. Niềm vui dâng trào cùng nụ cười thư thả trên môi.
|
|